MM_ngoc
23-08-2005, 04:37 PM
Bao nhiêu năm sau tôi vẫn buồn về chuyện này ... khi mà tôi biết là anh không đến với tôi nữa từ buổi chiều ấy....
Chúng tôi thân nhau từ lúc tôi bước vào tuổi 18 , và cũng là lần đầu tiên trong đời tôi ngẩn ngơ khi nhìn thấy " bạn ấy " .Chưa bao giờ tôi để ý tụi con trai cả đó .Ngoài chuyện vẽ vời và chơi thể thao ra thì tôi hoàn toàn dốt đặc về chuyện tình cảm (tụi con gái trong lớp tôi đứa nào cũng đầy những bí mật ...và bí mật .. ) còn tôi được bạn bè mệnh danh là " đứa không có điều bí mật " là đứa " dở ẹk " .
Thế là chúng tôi đã bất ngờ thân nhau ,bất ngờ chú ý về nhau ( nhưng ngoài mặt cả hai đứa chúng tôi đều làm ra bộ chẳng có gì cả ... ) Thế rồi tôi được biết anh ấy có một cô bạn gái lúc nào cũng gửi cho anh ấy những bài thơ rất hay ,rất tình cảm ,nhiều lúc tôi còn được anh ấy cho coi những bài thơ đó nuã chứ ( kể ra những bài thơ đó cũng hay thật ) Tôi hay tự ái lắm ,tôi biết là tôi không bằng cô gái ấy ,ít ra cũng không giỏi bằng cô gái ấy về mặt gửi thư bằng những bài thơ cho anh ấy ...
Nên tôi im lặng ...lui vào bóng tối ( phòng ngự ) .
Rồi tôi thi đậu vào trường DHKT .Tôi học miệt mài ,học chăm chỉ ..học ..học và chơi thể thao ... Thời gian này tôi gặp một "patron" học cùng trường ,trên mấy khóa . coi như bậc đàn anh của tôi . " đàn anh " này tự nhiên cứ đi về cùng đường mặc dù nhà đàn anh ngược chiều với nhà của tôi ,đàn anh này thương đứng chờ tôi khi tan học về và rủ tôi đi ăn kem ,ăn bò bía ,ăn chè ... hì hì hì ...còn tôi thì lợi dụng sự mời mọc đó ... rủ ngay một đám bạn quỷ sứ cùng lớp ( nhiều khi khác lớp nữa chứ ,chừng 6 tới 7 đứa ) tới điểm hẹn ăn chè .. và ăn cho đàn anh đó phải chóng mặt mới thôi .Thực ra trong lòng tôi chẳng có mấy tình cảm với đàn anh đó đâu các bạn ạ . Vì tôi vẫn cứ nhớ hoài người bạn thân của tôi ... hai đứa chúng tôi vẫn tới thăm nhau ,vẫn ngồi nói chuyện và coi những bài thơ của cô bạn gái kia nữa chứ .. Càng ngày tôi càng cảm thấy thích bạn của tôi .. và tôi biết là tôi đã yêu bạn của tôi rồi ( và tôi cũng cảm nhận được tình cảm của anh ấy đối với tôi ra sao ...) trong thâm tâm tôi rất muốn nghe anh ấy nói một câu ,một câu mà cô gái nào cũng muốn nghe hết ,để xác định đúng mức tình cảm của bạn trai đối với mình như thế nào ? Nhưng anh ấy chẳng hề nói gì cả ..chăng nói một lời mặc dù càng ngày càng dành cho tôi nhiều hơn sự chăm sóc và tình cảm ngày càng rõ rệt hơn giữa hai đứa chúng tôi .
Nhưng ngày nào tại nhà tôi cũng có mặt của đàn anh cùng trường ,đàn anh đến sửa bài cho tôi ,đàn anh đến đưa vé và dẫn tôi đi coi triễn lãm tranh ở các trung tâm văn hóa v.v. Tôi thì rất ham thích coi triễn lãm ( nghề nghiệp mà bạn ) Nhưng trong khi đi coi triễn lãm bao giờ tôi và đàn anh cũng cãi vã lẫn nhau ,vì tôi không tập trung coi tranh gì cả ,cứ như người mất hồn vậy ,đàn anh đã nhận ra tôi đang nghĩ về chuyện khác .. Thú thật lúc dó tôi chỉ nhớ đến một người bạn đang ngồi chờ tôi ở nhà ( ngày nào cũng đến chờ tôi đi coi tranh về xong ,nói vài ba câu rồi mói về nhà đó )
Thực sự trong lòng ,tôi đã yêu anh ấy lắm rồi ,tôi cũng biết anh ấy cũng rất yêu tôi ,nhưng anh ấy chẳng nói gì cả ,tôi chờ câu nói của anh ấy ,tôi chờ ... chờ ... và người nói câu mà lần đầu tiên tôi được nghe " anh yêu em " lại là đàn anh mới
buiồn chứ .
Tôi đã kể cho anh ấy nghe về câu nói đó .anh chỉ im lặng ...im lặng và không gặp tôi nữa .
Anh ấy không biết là tôi rất buồn ,rất giận ( tôi tức giận thực sự ) tức đến nỗi tôi chẳng cần anh ấy nữa .. đó không phải là một tình yêu đích thực mà anh giành cho tôi ,đó là sự tự ti ...
Nếu yêu tôi ,tôi muốn anh hãy bảo vệ đến cùng tình yêu của mình ,không để ai lấy mất
Nếu yêu tôi ,tôi muốn anh không " sang nhượng " tôi cho ai khác
Nếu yêu tôi anh phải giành giật lấy cái mà anh cho là của anh
Nếu yêu tôi anh hãy bảo vệ tôi đến cùng đừng để tôi bị rơi vào " mê hồn tình "
Nếu thực sự yêu tôi anh hãy dũng cảm ( trời ...chán thật đó ) nói với tôi " anh yêu em " ( có vậy mà cũng phải dũng cảm mới nói đưọc chư .... )
Nếu yêu tôi .... anh không nên e ngại điều gì cả ... ( tôi thích được trinh phục )
Nhung anh đã không làm như vậy ... anh nhường tôi cho người khác ... và tôi ..tức qúa ... " yêu luôn " người mà tôi chẳng hề yêu .
Và thật đáng buồn cho ba người chúng tôi quá các bạn ạ ...
Chúng tôi thân nhau từ lúc tôi bước vào tuổi 18 , và cũng là lần đầu tiên trong đời tôi ngẩn ngơ khi nhìn thấy " bạn ấy " .Chưa bao giờ tôi để ý tụi con trai cả đó .Ngoài chuyện vẽ vời và chơi thể thao ra thì tôi hoàn toàn dốt đặc về chuyện tình cảm (tụi con gái trong lớp tôi đứa nào cũng đầy những bí mật ...và bí mật .. ) còn tôi được bạn bè mệnh danh là " đứa không có điều bí mật " là đứa " dở ẹk " .
Thế là chúng tôi đã bất ngờ thân nhau ,bất ngờ chú ý về nhau ( nhưng ngoài mặt cả hai đứa chúng tôi đều làm ra bộ chẳng có gì cả ... ) Thế rồi tôi được biết anh ấy có một cô bạn gái lúc nào cũng gửi cho anh ấy những bài thơ rất hay ,rất tình cảm ,nhiều lúc tôi còn được anh ấy cho coi những bài thơ đó nuã chứ ( kể ra những bài thơ đó cũng hay thật ) Tôi hay tự ái lắm ,tôi biết là tôi không bằng cô gái ấy ,ít ra cũng không giỏi bằng cô gái ấy về mặt gửi thư bằng những bài thơ cho anh ấy ...
Nên tôi im lặng ...lui vào bóng tối ( phòng ngự ) .
Rồi tôi thi đậu vào trường DHKT .Tôi học miệt mài ,học chăm chỉ ..học ..học và chơi thể thao ... Thời gian này tôi gặp một "patron" học cùng trường ,trên mấy khóa . coi như bậc đàn anh của tôi . " đàn anh " này tự nhiên cứ đi về cùng đường mặc dù nhà đàn anh ngược chiều với nhà của tôi ,đàn anh này thương đứng chờ tôi khi tan học về và rủ tôi đi ăn kem ,ăn bò bía ,ăn chè ... hì hì hì ...còn tôi thì lợi dụng sự mời mọc đó ... rủ ngay một đám bạn quỷ sứ cùng lớp ( nhiều khi khác lớp nữa chứ ,chừng 6 tới 7 đứa ) tới điểm hẹn ăn chè .. và ăn cho đàn anh đó phải chóng mặt mới thôi .Thực ra trong lòng tôi chẳng có mấy tình cảm với đàn anh đó đâu các bạn ạ . Vì tôi vẫn cứ nhớ hoài người bạn thân của tôi ... hai đứa chúng tôi vẫn tới thăm nhau ,vẫn ngồi nói chuyện và coi những bài thơ của cô bạn gái kia nữa chứ .. Càng ngày tôi càng cảm thấy thích bạn của tôi .. và tôi biết là tôi đã yêu bạn của tôi rồi ( và tôi cũng cảm nhận được tình cảm của anh ấy đối với tôi ra sao ...) trong thâm tâm tôi rất muốn nghe anh ấy nói một câu ,một câu mà cô gái nào cũng muốn nghe hết ,để xác định đúng mức tình cảm của bạn trai đối với mình như thế nào ? Nhưng anh ấy chẳng hề nói gì cả ..chăng nói một lời mặc dù càng ngày càng dành cho tôi nhiều hơn sự chăm sóc và tình cảm ngày càng rõ rệt hơn giữa hai đứa chúng tôi .
Nhưng ngày nào tại nhà tôi cũng có mặt của đàn anh cùng trường ,đàn anh đến sửa bài cho tôi ,đàn anh đến đưa vé và dẫn tôi đi coi triễn lãm tranh ở các trung tâm văn hóa v.v. Tôi thì rất ham thích coi triễn lãm ( nghề nghiệp mà bạn ) Nhưng trong khi đi coi triễn lãm bao giờ tôi và đàn anh cũng cãi vã lẫn nhau ,vì tôi không tập trung coi tranh gì cả ,cứ như người mất hồn vậy ,đàn anh đã nhận ra tôi đang nghĩ về chuyện khác .. Thú thật lúc dó tôi chỉ nhớ đến một người bạn đang ngồi chờ tôi ở nhà ( ngày nào cũng đến chờ tôi đi coi tranh về xong ,nói vài ba câu rồi mói về nhà đó )
Thực sự trong lòng ,tôi đã yêu anh ấy lắm rồi ,tôi cũng biết anh ấy cũng rất yêu tôi ,nhưng anh ấy chẳng nói gì cả ,tôi chờ câu nói của anh ấy ,tôi chờ ... chờ ... và người nói câu mà lần đầu tiên tôi được nghe " anh yêu em " lại là đàn anh mới
buiồn chứ .
Tôi đã kể cho anh ấy nghe về câu nói đó .anh chỉ im lặng ...im lặng và không gặp tôi nữa .
Anh ấy không biết là tôi rất buồn ,rất giận ( tôi tức giận thực sự ) tức đến nỗi tôi chẳng cần anh ấy nữa .. đó không phải là một tình yêu đích thực mà anh giành cho tôi ,đó là sự tự ti ...
Nếu yêu tôi ,tôi muốn anh hãy bảo vệ đến cùng tình yêu của mình ,không để ai lấy mất
Nếu yêu tôi ,tôi muốn anh không " sang nhượng " tôi cho ai khác
Nếu yêu tôi anh phải giành giật lấy cái mà anh cho là của anh
Nếu yêu tôi anh hãy bảo vệ tôi đến cùng đừng để tôi bị rơi vào " mê hồn tình "
Nếu thực sự yêu tôi anh hãy dũng cảm ( trời ...chán thật đó ) nói với tôi " anh yêu em " ( có vậy mà cũng phải dũng cảm mới nói đưọc chư .... )
Nếu yêu tôi .... anh không nên e ngại điều gì cả ... ( tôi thích được trinh phục )
Nhung anh đã không làm như vậy ... anh nhường tôi cho người khác ... và tôi ..tức qúa ... " yêu luôn " người mà tôi chẳng hề yêu .
Và thật đáng buồn cho ba người chúng tôi quá các bạn ạ ...